Triệu Kính tức giận đến mức toàn thân run rẩy:
“Cô… cô thật quá đáng!”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Triệu tổng đừng nghiêm trọng hóa. Tôi ngồi ở vị trí người phụ trách của Lâm thị, đương nhiên phải nghĩ cho Lâm thị trước tiên. Hơn nữa, tôi đâu có ép ông phải đưa ra hai mươi triệu này, mà chỉ đang giúp ông mượn từ Chu thị thôi. Hơn nữa, cách này cũng là do ông nghĩ ra, sao lại thành tôi quá đáng được?”
Dương Chấn im lặng đứng một bên, không dám lên tiếng, sợ mình bị cuốn vào cuộc chiến này.
Triệu Kính chỉ tay vào Nguyễn Tinh Vãn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không còn giữ thể diện:
“Hôm nay tôi mới thấy, cái gì gọi là vô lại, tất cả đều học từ người ba cờ b.ạ.c của cô phải không?!”
Dù Triệu Kính có nói thế nào, Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, không tức giận.
Sau khi phát tiết xong, Triệu Kính lại nói với Dương Chấn:
“Bây giờ tôi sẽ cho người chuyển hai mươi triệu cho cô ta, cái buổi họp báo đó thì khỏi đi!”
Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi đáp:
“Triệu Kính, xin lỗi, cho tôi chen vào một câu, số tiền này ông hãy chuyển thẳng vào tài khoản của Lâm thị, chuyển cho tôi có khác gì hối lộ đâu?”
Triệu Kính hừ một tiếng, phủi tay áo rồi bỏ đi.
Cánh cửa văn phòng đóng lại với một tiếng rầmmmmmm.
Dương Chấn lau mồ hôi:
“Cô Nguyễn, cô đừng so đo với Triệu tổng, ông ấy chỉ là người ăn thẳng nói thật, chắc chắn không có ý khác.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Tôi có so đo gì đâu, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660143/chuong-1093-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.