Lí Đạc nhìn về phía ông ta:
“Giám đốc Trương, đây là người phụ trách công ty của chúng tôi, Cô Nguyễn.”
Giám đốc Trương đẩy kính lên mũi:
“Lạ thật, sao người phụ trách Lâm thị lại họ Nguyễn, trông cô cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, có đủ khả năng quản lý toàn bộ Lâm thị không?”
Lí Đạc vừa định nói gì đó, thì Nguyễn Tinh Vãn đã ngăn lại, nói với Giám đốc Trương:
“Tuổi tác không liên quan đến năng lực, tôi thấy anh cũng không còn trẻ, cái đầu chỉ đặt trên cổ thôi thì cũng chỉ để trang trí.”
Giám đốc Trương suy nghĩ một chút mới hiểu ý của cô, lập tức mặt tối sầm lại:
“Cô…”
Thẩm Tử Tây không nhịn được mà bật cười, tiến lên một bước đứng trước Giám đốc Trương, vỗ nhẹ vào vai anh ta:
“Đừng tức giận, đừng tức giận, anh cũng nói rồi, cô ấy còn trẻ, con gái mà, có chút nóng nảy thôi.”
Giám đốc Trương nhìn Thẩm Tử Tây với vẻ không hài lòng:
“Anh là ai?”
“Tôi? là luật sư.”
Giám đốc Trương lập tức đề phòng:
“Các người rốt cuộc là ai phái tới, muốn làm gì?”
Nói xong, anh ta lại nói với Lí Đạc:
“Tôi muốn gặp Triệu tổng, ông ta đâu rồi?”
Lí Đạc nói:
“Giám đốc Trương, tôi đã nói với anh rồi, Cô Nguyễn là người phụ trách của Lâm thị, chuyện này do cô ấy toàn quyền xử lý.”
Giám đốc Trương hừ lạnh:
“Tôi chỉ tiếp xúc với Triệu tổng, không biết gì về cô Nguyễn, cũng không biết cô ấy là người phụ trách. Hơn nữa, chuyện này là Triệu tổng … Tôi không cần quan tâm những thứ khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660145/chuong-1095-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.