Sáng hôm sau, khi Nguyễn Tinh Vãn vừa xuống lầu, cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô nghĩ rằng Chu Từ Thâm đã trở về, liền chạy ra mở cửa.
Nhưng bên ngoài lại là thuộc hạ của Chu Từ Thâm.
Người thuộc hạ đẩy một chiếc vali tới trước mặt cô:
“Cô Nguyễn, đây là đồ mà Chu tổng nhờ tôi mang tới cho cô.”
Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy rồi nói:
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Sau khi người mang đồ tới rời đi, Nguyễn Tinh Vãn mang chiếc vali lên lầu, thấy bên trong toàn bộ là đồ dùng sinh hoạt và quần áo mà cô thường sử dụng trước đây, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên.
Gã đàn ông này đôi khi cũng thật chu đáo.
Nguyễn Tinh Vãn dọn dẹp hết đồ trong vali, rửa mặt xong, thay quần áo rồi ra ngoài.
Khi cô vừa tới Lâm thị, Dương Chấn liền theo vào văn phòng:
“Cô Nguyễn, cô thấy đỡ hơn chưa? Có cần nghỉ thêm vài ngày không?”
Những ngày qua Nguyễn Tinh Vãn không đến,Thẩm Tử Tây đã tuyên bố với bên ngoài rằng cô đang ốm.
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhàn nhạt:
“Cảm ơn, tôi khỏe rồi.”
Dương Chấn để một tài liệu lên bàn cô:
“Cô Nguyễn đến rất đúng lúc, đây là báo cáo tài chính của tháng này.”
Nguyễn Tinh Vãn lật qua hai trang, chuẩn bị để xem kỹ hơn, sau đó cô lại hỏi:
“Trong hai ngày qua công ty có chuyện gì không?”
“Triệu tổng thì…”
Thấy Dương Chấn ngập ngừng, Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Nói thẳng ra đi, ông ta lại làm gì nữa?”
Dương Chấn nói:
“Triệu tổng bị người ta chỉ ra có liên quan đến một vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660156/chuong-1117-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.