Chu Từ Thâm xuất hiện ngay trước cửa, giọng anh lạnh lẽo như vừa được nhúng qua nước đá:
"Nếu đã muốn c.h.ế.t đến vậy, sao không tự đào hố chôn mình luôn đi? Sống có phải thiệt thòi cho bà lắm không?"
Thấy anh, Chung Nhàn nở nụ cười khinh bỉ và mỉa mai:
"Chết cũng phải đáng giá, ít nhất, tao sẽ không để Chu gia rơi vào tay mày."
"Bà sống đã không có giá trị, c.h.ế.t rồi thì có được gì?"
Ánh mắt của Chung Nhàn trở nên lạnh lùng, và sự bình tĩnh trước đó cũng đã biến mất:
"Chu Từ Thâm, mày không cần dài dòng đâu. Nếu muốn g.i.ế.c thì cứ ra tay, chẳng lẽ tao lại sợ mày sao?"
Chu Từ Thâm nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt không chút cảm xúc.
Anh từ tốn nói:
"Giết bà, chỉ bẩn tay tôi thôi."
Sắc mặt Chung Nhàn biến đổi:
"Ý mày là gì?"
"Những gì bà đã làm đủ để bà ngồi tù vài chục năm, và việc bà còn sống được ra khỏi đó hay không là một chuyện khác. Tôi hà tất phải tự mình ra tay?"
Chu Từ Thâm chậm rãi tiếp tục:
"Chu An An từ nhỏ đã được bà nuông chiều. Nó không chịu nổi khổ cực, tôi nghĩ bà cũng sẽ khó thích nghi với hoàn cảnh đó."
Nhớ lại tình cảnh bi thảm của Chu An An, Chung Nhàn khựng lại, hơi thở của bà ta như nghẹn lại trong vài giây. Nhưng sau đó,bà ta lại bật cười lớn:
"Chu Từ Thâm à, ngần ấy năm tao cứ nghĩ mày giỏi lắm. Hóa ra cũng chỉ là kẻ hèn nhát, ngay cả g.i.ế.c tao cũng không dám sao?"
"Mày nên biết rằng, tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660174/chuong-1153-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.