Khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại sân sau, Hứa Nguyệt đã tỉnh dậy.
Nguyễn Thầm đang ôm đứa bé ngủ say trong tay, cậu cùng Lâm Nam chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.
Nguyễn Tinh Vãn bước tới:
"Dì Hứa."
Hứa Nguyệt nhìn thấy cô, thoáng sững sờ, như thể còn chưa tỉnh táo hẳn, có lẽ bà không ngờ sẽ gặp Nguyễn Tinh Vãn ở đây.
"Tiểu Nguyễn..."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Dì thấy ổn hơn chưa?"
Hứa Nguyệt gật đầu:
"Chỉ hơi choáng một chút, ngoài ra không sao. Còn cháu thì..."
"Chu Từ Thâm đang ở phía trước. Chung Nhàn đã chết, bà ta tự sát."
Hứa Nguyệt sững người, trong giây lát không biết phải nói gì.
Nguyễn Thầm nhíu mày:
"Bà ta tự sát? Thật là nhẹ nhàng quá."
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mệt mỏi. Trời mỗi lúc một mưa to hơn, và cô cũng không muốn ở lại đây thêm nữa:
"Dì Hứa, cháu đi trước. Họ sẽ đưa dì về nhà."
Hứa Nguyệt đứng lên:
"Tiểu Nguyễn, cháu định đi đâu?"
"Về… tìm một chỗ để nghỉ ngơi."
Cô vừa nói, vừa cúi xuống nhìn đứa bé trong tay Nguyễn Thầm.
"Cảm ơn dì Hứa vì đã chăm sóc nó trong thời gian qua."
Nghe vậy, Hứa Nguyệt chợt hiểu ra tất cả.
Bà biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.
Bà và Chu Từ Thâm đã níu kéo Nguyễn Tinh Vãn quá lâu, và bây giờ họ không còn tư cách để yêu cầu cô và đứa bé ở lại nữa.
Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa bước đi một bước, Lâm Nam đã tiến tới:
"Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ:
"Không cần, cảm ơn."
"Cô Nguyễn..."
"Tôi hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660175/chuong-1155-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.