Tại bệnh viện.
Chu Từ Thâm tỉnh dậy lúc 7 giờ 30. Anh nhìn quanh phòng, chỉ thấy Hứa Nguyệt và Lâm Nam, không thấy bóng dáng của Nguyễn Tinh Vãn.
Lâm Nam bước tới:
"Chu tổng, anh cảm thấy thế nào rồi?"
Chu Từ Thâm bình thản đáp, giọng khàn đặc:
"Không sao."
Sau khi nâng giường lên cho anh, Lâm Nam nói:
"Tôi đi gọi bác sĩ."
Khi Lâm Nam rời đi, Hứa Nguyệt tiến tới, ngồi xuống sofa bên cạnh giường:
"Tiểu Nguyễn đã đưa đứa bé đi rồi."
Chu Từ Thâm không ngạc nhiên, chỉ khẽ "ừm".
Hứa Nguyệt thở dài, rồi hỏi:
"Vậy con định làm gì tiếp theo?"
"Để sau rồi tính."
Anh hiện vẫn còn nằm viện, nên chưa thể làm gì được.
Sau một lúc im lặng, Chu Từ Thâm hỏi:
"Cô ấy và đứa bé có bị thương không?"
"Đứa nhỏ chỉ bị hoảng sợ, không sao cả. Nhưng về phần Tiểu Nguyễn...ta nghĩ tổn thương tâm lý của con bé có lẽ sẽ lớn hơn. Lâm Nam nói nếu không có con bé xuất hiện kịp thời, đứa nhỏ đã bị người của Chung Nhàn bóp c.h.ế.t rồi."
Chu Từ Thâm nhắm mắt lại:
"Là lỗi của tôi."
Anh biết rõ mục đích của Chu lão gia khi giữ lại đứa bé, nên chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai ra tay tàn độc như vậy, nhất là ngay trước mặt anh.
Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng Chung Nhàn đã có ý định tự sát từ trước, nên bà ta mới dám làm những chuyện điên cuồng như vậy.
Hứa Nguyệt nói tiếp:
"May mắn là đứa bé không sao, còn những chuyện khác... con ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày, coi như cho Tiểu Nguyễn chút thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660177/chuong-1159-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.