Nửa đêm, đứa bé thức dậy một lần. Nguyễn Tinh Vãn cho đứa bé b.ú sữa, thay tã xong mới dỗ được đứa bé ngủ lại.
Bên ngoài, mưa lớn vẫn rơi không dứt, không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi co gối bên mép giường, nhìn những giọt mưa chảy trên mặt kính, thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Vừa đến cửa, Nguyễn Thầm từ phòng bên bước ra, hỏi:
"Chị định đi đâu?"
Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại một chút rồi đáp:
"Chị xuống lầu mua chút đồ, em ngủ đi."
Nguyễn Thầm nhìn qua cửa sổ, thấy mưa vẫn rất to, nhưng không vạch trần lời cô nói.
"Ồ."
Cậu đáp rồi ánh mắt dõi theo cô.
Nguyễn Tinh Vãn mang giày vào, rồi nói:
"Em trông đứa bé giúp chị nhé. Thường thì nó chỉ thức một lần vào ban đêm, chắc sẽ không thức nữa. Nhưng… dù sao chị cũng sẽ về nhanh thôi."
"Biết rồi, chị cứ đi. Nhớ mang theo ô."
Cô khẽ mím môi, không nói thêm gì, nhanh chóng mở cửa rời đi.
Xuống tầng, cô đi bộ một đoạn dài mới bắt được một chiếc taxi ở góc đường.
Khi tới bệnh viện, cô vừa bước đến quầy y tá thì nghe thấy giọng của Lâm Nam từ phía sau:
"Cô Nguyễn."
Lên thang máy, cô hỏi:
"Anh ấy sao rồi?"
Lâm Nam đáp:
"Chu tổng vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc tê vẫn còn tác dụng. Nhưng cô yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ "ừm", ánh mắt dán vào con số trên bảng thang máy đang tăng dần.
Lâm Nam ngập ngừng, rồi quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660176/chuong-1157-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.