Nguyễn Tinh Vãn chặn ở cửa, không để Chu Từ Thâm vào:
"Đứa bé đã ngủ rồi, nếu anh muốn gặp thì để mai rồi tới."
Chu Từ Thâm một tay đút trong túi quần:
"Tôi biết, tôi không phải đến để gặp nó, tôi đến là để..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Tinh Vãn đã đưa tay định đóng cửa.
Chu Từ Thâm đưa tay chặn lại, đôi lông mày khẽ nhíu:
"Tôi còn chưa nói xong."
Nguyễn Tinh Vãn đứng sau cánh cửa, không cần nghĩ cũng biết anh chẳng nói ra điều gì tử tế.
Chu Từ Thâm vuốt vuốt mái tóc đen ướt sũng, chậm rãi nói:
"Cho tôi mượn máy sấy tóc."
"Không có."
Chu Từ Thâm đáp:
"Tôi không tin, trừ khi em cho tôi vào xem."
Nguyễn Tinh Vãn không hề lay động:
"Anh có đến hai căn nhà, lại không có nổi một cái máy sấy tóc?"
Chu Từ Thâm nói:
"Không may, cả hai đều hỏng rồi."
"Vậy thì anh thật xui xẻo."
Chu Từ Thâm: "..."
Anh nói:
"Hàng xóm chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao,em ngay cả một món đồ nhỏ như vậy cũng không chịu cho tôi mượn?"
"Tôi là người nhỏ nhen mà, nếu anh mượn mà không trả, tôi cũng ngại không dám đòi lại, nên là tốt nhất không cho mượn."
Thái dương của Chu Từ Thâm giật giật:
"Tôi sẽ trả."
Nguyễn Tinh Vãn vẫn không thay đổi sắc mặt:
"Cái đó không chắc lắm, anh trong mắt tôi chẳng có tí uy tín nào cả."
Chu Từ Thâm bị dày vò đến không còn kiên nhẫn:
"Vậy tôi phải làm sao để ngủ?"
"Dưới lầu đang có gió mạnh đó, anh ra ngồi một lát là tóc khô ngay."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660189/chuong-1183-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.