"Em không phải nói sẽ không đi sao?"
"Anh..."
Thôi, chẳng muốn tranh cãi với anh nữa.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh:
"Anh còn đi được không?"
"Không."
Nguyễn Tinh Vãn lại đưa tay ra kéo anh:
"Để tôi dìu anh qua bên đó."
Chu Từ Thâm nắm lấy tay cô, đứng dậy.
Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền ôm lấy vai cô, cả người dựa vào người cô.
Chưa kịp để cô nói gì, Chu Từ Thâm đã lên tiếng:
"Cảm ơn em, tôi đứng thì chóng mặt quá."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cuối cùng cũng kéo được Chu Từ Thâm tới ghế sofa, Nguyễn Tinh Vãn quay về phòng ngủ tháo hết ga giường và chăn xuống.
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang tựa vào sofa, tay che mắt, rồi lấy một bộ quần áo sạch đưa cho anh:
"Anh nghỉ một chút rồi thay quần áo đi."
Chu Từ Thâm khẽ đáp một tiếng nhưng không hề động đậy.
Nguyễn Tinh Vãn tìm trong tủ quần áo nhưng không thấy bộ ga giường dự phòng nào, bèn quay về căn hộ bên cạnh lấy bộ mình đã mua trước đó.
Khi vừa bước vào phòng ngủ, cô thấy Chu Từ Thâm đang ngồi trên sofa, cởi trần, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày:
"Anh làm cái trò gì vậy?"
Chu Từ Thâm ngước mắt lên nhìn cô, giọng khàn khàn:
"Tôi cứ tưởng em bỏ mặc tôi rồi."
Nguyễn Tinh Vãn thở dài bất lực:
"Tôi chỉ đi lấy ga giường thôi. Mau mặc quần áo vào."
Chu Từ Thâm khẽ nhíu mày:
"Bẩn."
Nguyễn Tinh Vãn nhớ ra, tên đàn ông này mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660190/chuong-1185-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.