Khi về đến nhà bên cạnh, thấy Bùi Sam Sam và Trần Uyển Lộ đều có mặt, Nguyễn Tinh Vãn bảo Trần Uyển Lộ về trước. Vừa ngồi xuống, Bùi Sam Sam liền ghé lại hỏi:
"Chu tổng thế nào rồi?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Cũng tạm, chưa c.h.ế.t cảm."
Vừa dứt lời, cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội đứng lên:
"Sam Sam, cậu giúp mình trông bé con một lúc, trên bếp mình đang nấu canh."
Bùi Sam Sam “ồ ồ” đáp lời, theo phản xạ nhìn vào bếp, rồi thắc mắc:
"Cũng đâu có bật bếp?"
Nhìn theo bóng lưng vội vã của Nguyễn Tinh Vãn, cô liền hiểu ra.
Thì ra là bếp ở nhà bên kia.
Nguyễn Tinh Vãn cũng không biết Chu Từ Thâm có còn khẩu vị ăn uống hay không, nên cô không nấu nhiều, chỉ nấu một nồi canh cá và làm một món rau nhẹ nhàng.
Khi vừa tắt bếp, chuẩn bị gọi Chu Từ Thâm dậy, cô bất ngờ bị ai đó ôm lấy từ phía sau.
Chu Từ Thâm tựa cằm lên vai cô, giọng khàn khàn, trầm thấp:
"Chào buổi sáng."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô vẫn còn cầm cái muôi trong tay, không vui nói:
"Trời đã tối rồi, chào buổi sáng cái gì."
Chu Từ Thâm lười biếng nói:
"Vậy sao? tôi cứ tưởng trời chưa sáng."
Nguyễn Tinh Vãn không muốn để ý tới anh, liền đưa tay ra định kéo tay anh khỏi eo mình:
"Buông ra."
"Để tôi ôm thêm chút nữa."
Anh cọ nhẹ vào cổ cô, như thể đang làm nũng.
Nguyễn Tinh Vãn trầm mặc một chút, chẳng lẽ anh sốt đến mức lú lẫn rồi?
Cô giơ tay lên sờ trán anh, quả thật vẫn còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660192/chuong-1189-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.