Khi môi anh gần chạm vào trán cô, giọng của Nguyễn Tinh Vãn vang lên:
"Nếu anh lây cảm cho tôi, anh c.h.ế.t chắc đấy."
"......"
Chu Từ Thâm từ từ lùi lại.
Sau khi bôi thuốc xong, Nguyễn Tinh Vãn từ từ băng bó lại vết thương cho anh:
"Anh uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
Nguyễn Tinh Vãn vứt rác y tế vào thùng:
"Vậy thì anh ngủ đi."
Chu Từ Thâm nói:
"Ngủ cả ngày rồi, giờ không buồn ngủ."
Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy:
"Tùy anh, tôi đi ngủ đây."
Chu Từ Thâm giữ tay cô lại:
"Không thể ngủ ở đây sao?"
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn anh:
"Anh nghĩ có khả năng không?"
"Tôi nghĩ có thể."
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, hít một hơi thật sâu, định rút tay về nhưng Chu Từ Thâm vẫn nắm chặt không buông.
Cô nói:
"Tôi vì nể anh là bệnh nhân nên mới chăm sóc anh cả ngày. Anh có thể t biết điều chút không?"
"Thế em không thể nể tôi là bệnh nhân mà ở lại ngủ với tôi sao?"
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh không cảm xúc, rõ ràng đang ở ranh giới phát cáu.
Chu Từ Thâm buông tay:
"Ngủ ngon."
Về lại căn hộ bên cạnh, Nguyễn Tinh Vãn đi tắm rồi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Rõ ràng cả ngày dường như chẳng làm gì, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi thế này.
Cô trở mình, nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Nguyễn Tinh Vãn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy mũi mình hơi nghẹt, đầu cũng choáng váng.
Không lẽ thực sự bị lây bệnh từ tên đàn ông kia?
Nguyễn Tinh Vãn vội vàng dậy uống thuốc, nhưng sáng hôm sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660193/chuong-1191-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.