Đã mười hai tiếng trôi qua kể từ khi Chu Từ Thâm rời đi.
Anh hẳn là đã đến Giang Châu rồi.
Không biết bên đó thế nào.
Nguyễn Tinh Vãn thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gần đây đúng vào mùa mưa, mưa kéo dài suốt mấy ngày không ngớt, nhưng nhờ vậy mà thời tiết cũng luôn mát mẻ. Nếu là những ngày hè oi bức, cậu nhóc có lẽ càng chịu không nổi.
Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, lấy một chiếc chăn, đắp lên người Bùi Sam Sam, rồi mới ngồi lại bên cạnh cậu nhóc.
Cả đêm, cô không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau, vì bên ngoài mưa nên trời sáng muộn hơn bình thường.
Khi y tá đến đo nhiệt độ cho cậu nhóc, Nguyễn Tinh Vãn vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy Thẩm Tử Tây với đôi mắt đỏ ngầu đi về phía mình.
Nguyễn Tinh Vãn: “?”
Cô theo phản xạ lùi lại hai bước.
Thẩm Tử Tây mở miệng, giọng khàn đặc không che giấu được sự kích động:
“Chu Từ Thâm đâu rồi!”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Anh ấy đi Giang Châu rồi.”
Thẩm Tử Tây sững lại:
“Đi Giang Châu rồi, đi khi nào?”
“Chiều hôm qua.”
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu nhìn anh, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu, quầng thâm mắt hiện rất rõ ràng, cả râu cũng chưa cạo:
“Anh làm sao vậy?”
Thẩm Tử Tây dường như nhận ra vẻ bề ngoài của mình không được chỉnh tề lắm từ ánh mắt kỳ lạ của cô, anh đưa tay dụi dụi mắt, ngáp dài:
“Tôi hai ngày nay chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660204/chuong-1213-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.