Nguyễn Tinh Vãn không biết sau bao lâu mới tỉnh dậy, khi mở mắt ra, cảm giác trước mắt mờ mờ ảo ảo. Đợi đến khi tỉnh táo hơn, cô vội ngồi bật dậy, tìm xem cậu nhóc đang ở đâu.
Ngồi dậy mới phát hiện, cậu nhóc đang nằm yên tĩnh bên cạnh cô, ngủ rất ngon lành.
Hơn nữa, các vết mẩn đỏ trên người cũng đã mờ đi rất nhiều.
Nhìn cậu bé ngủ ngon như vậy, chắc là không còn ngứa nữa.
Nhớ lại chàng trai mà cô đã nhìn thấy trong phòng bệnh trước đó, Nguyễn Tinh Vãn muốn đứng dậy, nhưng lại không có chút sức lực nào, thái dương cũng giật giật.
Lúc này, cửa phòng mở ra, chàng trai đó bước vào:
“Cô tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?”
Nguyễn Tinh Vãn kéo cậu nhóc ra sau lưng mình:
“Anh định đưa chúng tôi đi đâu?”
Chàng trai kéo tấm rèm bên cạnh, từ tốn nói hai chữ:
“Giang Châu.”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn người đó, lông mày cau lại.
Chàng trai quay người:
“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại hai người đâu, chỉ là đội ngũ y tế và tất cả trang thiết bị, thuốc men đều ở bên đó, tôi chỉ có thể đưa hai người qua đó.”
Nhớ đến tờ báo mà Thẩm Tử Tây đã đưa cho cô, Nguyễn Tinh Vãn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Anh có biết bệnh tình của con tôi là do đâu mà ra không?”
“Biết.”
Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy, đột nhiên thấy một chút hy vọng:
“Vậy anh… có thể chữa khỏi cho nó không?”
Chàng trai ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc nước uống:
“Tôi không muốn làm cô thất vọng, cũng không muốn đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660205/chuong-1215-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.