Trên đường phố lúc này đã chẳng còn mấy người, Hứa Loan bèn tháo khẩu trang ra, bỏ vào túi.
Cô hỏi: "Vào giới giải trí có giống với những gì em nghĩ không?"
Nguyễn Thầm đáp: "Chỉ là một dạng công việc thôi, cũng không khác biệt lắm."
Hứa Loan cúi đầu bước đi, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Thật ra chị luôn muốn hỏi em một câu."
"Hửm?"
"Sao em lại đồng ý vào giới giải trí vậy? Chị cảm thấy… tính cách của em không hợp với công việc này."
Hứa Loan tiếp tục:
"Em đừng hiểu lầm, chị không có ý gì khác. Chỉ là chị thấy em hiện tại mới năm nhất, học rất giỏi, lại là thủ khoa tỉnh, tương lai có nhiều triển vọng. Sau khi tốt nghiệp cũng có thể chọn công việc mình thích, vậy tại sao bây giờ lại…"
Nguyễn Thầm bình thản đáp:
"Bởi vì em không muốn mãi là một gánh nặng."
Hứa Loan chưa hiểu ý của cậu lắm:
"Gánh nặng?"
"Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì cũng là chị Tinh Vãn đứng trước mặt em. Chị ấy làm gì cũng lấy em làm trung tâm, sau đó mới đến bản thân chị ấy. Nhiều khi, cũng vì em mà chị ấy quyết định từ bỏ rất nhiều thứ."
Hai người bước đi, gió bốn phía lặng lẽ, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe lao qua.
Giọng của Nguyễn Thầm không có chút d.a.o động, chỉ bình thản nói tiếp:
"Mà hiện tại em không làm được gì cả, đây là cách nhanh nhất."
Nghe cậu nói, Hứa Loan dần hiểu ý cậu.
Nhưng Nguyễn Thầm nghĩ cũng không sai, con người khi đã có danh tiếng và tiền bạc, mới có tiếng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660265/chuong-1311-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.