Buổi tối, Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nhưng lại không thấy buồn ngủ, ngược lại, càng lúc càng tỉnh táo.
Cô đoán không sai, quả thật Chu Từ Thâm đang giấu cô chuyện gì đó.
Hơn nữa, chuyện này không hề nhỏ.
Rất có thể liên quan đến toàn bộ tập đoàn Chu thị, nên Chu Từ Thâm lo sẽ liên lụy đến cô, vì thế mới từ chối đề nghị đi đăng ký kết hôn vào ngày mai của cô.
Rốt cuộc... anh đang muốn làm gì?
Đang lúc Nguyễn Tinh Vãn mải mê suy nghĩ, Chu Từ Thâm từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô:
“Em yêu, đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi.”
Chu Từ Thâm nhướn mày:
“Không ngủ được?”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Không biết vì sao, anh bỗng dưng có vẻ tỉnh táo hẳn.
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại:
“Anh đừng nói nữa, em từ từ sẽ ngủ được thôi.”
“Vừa nãy anh không nói gì, em cũng đâu ngủ được.”
Nguyễn Tinh Vãn giữ tay anh lại khi tay anh bắt đầu nghịch ngợm trên eo cô, mở mắt ra nói:
“Em hỏi anh một câu được không?”
Nụ hôn của Chu Từ Thâm nhẹ nhàng rơi xuống sau tai cô:
“Ừ?”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ “xì” một tiếng, thể hiện sự không hài lòng của mình.
Chu Từ Thâm nghiêm chỉnh lại:
“Em nói đi.”
“Trước đây anh từng nói, anh đã sớm nhận ra Tiểu Thầm thích Hứa Loan, đúng không?”
“Ừ.”
“Thường thì con trai tầm khoảng hai mươi, khi gặp cô gái mình thích, đều không thích bày tỏ sao? Không có ý định muốn ở bên cô ấy sao?”
Chu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660268/chuong-1317-1318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.