Tuy nhiên, Bùi Sam Sam nghĩ lại, đây dù sao cũng là chuyện nhà người khác, cô không có tư cách xen vào, cũng không có lý do gì để quan tâm nên liền tiếp tục đi loanh quanh.
Đến bảy giờ rưỡi tối, Bùi Sam Sam khóa cửa phòng làm việc, hào hứng nói với Giang Sơ Ninh:
“Tối nay muốn ăn gì? Chị Sam Sam bao!”
Giang Sơ Ninh khẽ nói:
“Chị Sam Sam, chị cứ về trước đi, em muốn đi dạo quanh đây một chút.”
Bùi Sam Sam ngạc nhiên:
“Hả? Gần đây có gì đáng để đi dạo à? Em muốn mua đồ sao, để chị dẫn đi trung tâm thương mại nhé.”
Giang Sơ Ninh ấp úng:
“Không phải đâu, em chỉ… muốn đi dạo chút thôi…”
Bùi Sam Sam nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:
“Nói thật với chị xem, rốt cuộc chú hai em đến đây đã nói những gì?”
“Không có gì đâu, em…”
“Em có nói dối hay không chị nhìn một cái là biết ngay, đừng có lừa chị nhé, coi chừng chị nói lại với chị Tinh Vãn cho mà xem.”
Giang Sơ Ninh vội vàng kéo tay cô:
“Đừng mà, chị Sam Sam. Em chỉ là… chỉ là…”
Cô cúi đầu, nói nhỏ:
“Bên Giang gia có chuyện, có nhiều người muốn đưa em về để uy h.i.ế.p ông cố và ba em. Bây giờ em ở lại Nam Thành chỉ làm liên lụy chị và mọi người thêm thôi.”
Bùi Sam Sam hỏi:
“Vậy chú hai của em đã nói gì?”
“Chú ấy bảo sẽ đưa em đến một nơi rất an toàn, đợi mọi chuyện xong xuôi sẽ đưa em về Giang Châu.”
Bùi Sam Sam nghĩ một lúc rồi nói:
“Nói thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660299/chuong-1379-1380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.