Giang Sơ Ninh cũng ôm lấy ghế ngồi:
"Chú hai, sao vậy?"
Giang Vân Trục liếc mắt qua gương chiếu hậu một cái:
"Không có gì, vừa rồi thấy phía trước có một con mèo hoang chạy qua, giờ nó đã chạy mất rồi."
Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên đường.
Bùi Sam Sam nghiêng người định lấy điện thoại, nhưng lại chạm phải một mảng ướt dưới váy.
Cô ngây người một chút, rồi rút tay lên, lòng bàn tay đầy m.á.u đỏ.
Giang Sơ Ninh thấy vậy, cả người hoảng hốt, vội vàng nói:
"Chú hai, chú hai, chú hai! Mau đưa chị ấy đến bệnh viện!"
Giang Vân Trục nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:
"Không thể đi."
"Chị Sam Sam chảy m.á.u rồi, chị ấy đang mang thai..."
Giang Sơ Ninh chưa dứt lời, ngoài cửa xe liền vang lên tiếng phanh chói tai.
Bảy tám chiếc xe ô tô đột ngột chặn lại họ.
Bùi Sam Sam lại bị va đập vào thành ghế lần nữa.
Giang Sơ Ninh vội vã đỡ cô:
"Chị Sam Sam chị... chị sao rồi?"
Bùi Sam Sam ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt, nắm c.h.ặ.t t.a.y Giang Sơ Ninh:
"Chị không sao... mau đi đi!"
Giang Sơ Ninh vừa đỡ Bùi Sam Sam xuống xe, lập tức nhìn thấy những người từ bốn phương tám hướng đi đến, vây chặt lấy họ.
Cô cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy:
"Các... các người là ai?"
Người đàn ông đi đầu nói:
"Cô Giang, chúng tôi đến đón cô về Giang Châu."
"Các... các người nói dối!"
Gương mặt người đàn ông không hề có biểu cảm gì, chỉ nói:
"Chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương cô Giang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660300/chuong-1381-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.