Nguyễn Tinh Vãn xem album, William nói:
"Sau vụ nổ năm đó, cả Lâm gia không còn gì cả, toàn bộ bức ảnh này được rửa từ những cuộn phim ở nhà ngài Cận."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Mối quan hệ của mọi người với ngài Cận có tốt không?"
William đáp:
"Mẹ con là học trò của ngài Cận, còn Lâm gia và Cận gia là bạn bè lâu năm, ngài cận xem như là chú của ta. Sau khi ba mẹ ta gặp tai nạn máy bay, ngài Cận cảm động vì tình cảm cũ, ta đã đưa cho ngài ấy những cuộn phim trong gia đình, không ngờ cuối cùng lại giúp ta tìm lại được chính mình."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Mẹ con... rất đẹp."
William từ từ nói:
"Con giống mẹ con lắm, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách cũng giống."
Nguyễn Tinh Vãn khép album lại, trầm mặc một lúc mới lên tiếng:
"Xin lỗi."
William nghe vậy, ánh mắt dừng lại, có lẽ ông không hiểu lắm.
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu:
"Con biết rõ sự thật về quá khứ, biết rõ ba là ba con, nhưng khi đó con vẫn chọn cách trốn tránh, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra."
William nói:
"Con không cần tự trách đâu, ta hiểu suy nghĩ của con. Bao nhiêu năm qua, ta chưa làm tròn bổn phận của một người ba, cuối cùng còn phải để con xử lý đống rắc rối của Lâm thị, lại còn phải đối mặt với nguy hiểm. Lời xin lỗi này, lẽ ra phải do ta nói mới đúng."
Nguyễn Tinh Vãn vội vàng đáp:
"Không phải đâu... Vấn đề của Lâm thị là con tự nguyện tham gia, con chỉ cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660301/chuong-1383-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.