Khi Nguyễn Thần mua nước quay lại, Hứa Loan đang ngồi trước cửa phòng bệnh của Bùi Sam Sam.
Nguyễn Thần mở nắp chai nước rồi đưa cho cô.
Hứa Loan đưa tay nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Cô cầm chai nước đứng dậy, chỉ vào phòng bệnh:
“Có vào không?”
Nguyễn Thần nói:
“Chị vào đi, em không vào.”
Hứa Loan khó hiểu hỏi:
“Tại sao?”
“Không tiện lắm, thấy chị ấy không sao là được rồi, em đi trước.”
Hứa Loan gật đầu: “Tạm biệt.”
Khi Nguyễn Thần rời đi, Hứa Loan thu lại ánh nhìn, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Trong phòng, Bùi Sam Sam đang ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô cứ tưởng là Nguyễn Tinh Vãn quay lại, liền vội vàng chỉnh lại cảm xúc. Khi quay đầu lại, thấy là Hứa Loan, cô hơi sững sờ, rồi nói:
“Sao cậu lại đến đây.”
Hứa Loan đáp:
“Sáng nay mình đến studio của các cậu, nghe nói cậu gặp chuyện, liên lạc với Tinh Vãn không được, nên mình tìm đến Lâm Nam, anh ấy nói cho mình biết. Cậu thế nào rồi?”
Nghe vậy, Bùi Sam Sam cúi đầu cười nhàn nhạt:
“Không sao, mình ổn.”
Hứa Loan nhìn tình trạng của cô thì biết là không ổn, nhưng thấy cô không muốn nói thêm, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:
“À đúng rồi, Nguyễn Thần cũng đến, vừa rồi đứng ở ngoài cửa nhưng không vào, em ấy nói chỉ cần thấy cậu không sao là được.”
Bùi Sam Sam hỏi:
“Em ấy đi rồi à?”
Hứa Loan gật đầu:
“Mình vào thì em ấy đi rồi.”
Hai người trò chuyện thêm một lát, rồi Bùi Sam Sam hỏi:
“Tên cặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660306/chuong-1393-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.