Nguyễn Thầm nhìn chằm chằm vào cô, xác nhận cô không bị thương ở đâu rồi mới lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo vô cùng:
“Hắn lại đến tìm chị à?”
Hứa Loan gật đầu:
“Hắn đã đi rồi,chị không sao.”
Nguyễn Thầm mím môi, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng Hứa Loan kéo cậu lại:
“Em đến đúng lúc lắm, chị đang thu dọn đồ đạc, cái vali nặng quá chị không mang nổi,em giúp chị một tay được không?”
Nguyễn Thầm dừng lại, không nói gì.
Hứa Loan lại nói:
“Em đã đặc biệt đến đây một chuyến, không phải chỉ để nói câu này thôi chứ nhỉ, dù thế nào chị cũng phải mời em ăn một bữa cơm, đúng không? Nhanh lên, thu dọn xong rồi ăn.”
Thấy Nguyễn Thầm vẫn không động đậy, Hứa Loan trực tiếp kéo cậu vào trong, vừa đi về phía phòng thay đồ vừa nói:
“Tuổi trẻ có sức thì nên làm việc gì có ích, đừng lãng phí vào những việc không có ý nghĩa.”
Trong phòng thay đồ, đã có mấy chiếc vali lớn.
Hứa Loan nói:
“Em giúp chị mang mấy cái này ra phòng khách đi, ở đây sắp không còn chỗ rồi.”
Nguyễn Thầm nhìn những bộ quần áo đầy ắp trong phòng, lông mày không khỏi nâng lên một chút.
Hứa Loan tiếp tục bước qua những đống đồ đạc, tiếp tục thu dọn:
“Cái này còn coi là ít rồi đó, dù sao thì cũng là một ngôi sao nữ, em không thấy phòng thay đồ của chị gái em đâu. Phụ nữ nhìn vào sẽ khóc, đàn ông nhìn vào sẽ im lặng.”
Nguyễn Thầm: “…”
Cậu nói:
“Chị ấy thuê căn nhà đó không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660307/chuong-1395-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.