Đang lúc buồn sắp khóc thành tiếng, giọng nói dịu dàng của Nguyễn Tinh Vãn vang lên:
“Được rồi, lên xe đi nào, Ninh Ninh, em ngồi ghế trước nhé.”
Giang Sơ Ninh ngẩng đầu lên, hàng mi vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt to tròn đầy nghi ngờ và hy vọng.
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Nguyễn Tinh Vãn, cô vội vàng mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Khi Giang Sơ Ninh đã lên xe, Nguyễn Tinh Vãn thấy trong mắt cô vẫn còn lấp lánh nước mắt, liền lườm Chu Từ Thâm một cái.
Chu Từ Thâm nói với Giang Sơ Ninh:
“Mới thế đã khóc rồi sao?”
Giang Sơ Ninh rút một tờ giấy, phản bác:
“Em không có khóc!”
“Em thực sự không có tư cách để khóc, người đáng khóc cũng không có ở đây.”
Chu Từ Thâm lúc nào cũng nói năng khó nghe như vậy, Giang Sơ Ninh hoàn toàn không hiểu ý anh là gì.
Nhưng Nguyễn Tinh Vãn thì nghe ra, bàn tay đặt trên đùi cô từ từ siết lại, nghẹn ngào không nói nên lời.
Lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay siết chặt của cô bất chợt bị người khác mở ra, một thứ lạnh lẽo trượt vào ngón áp út của cô.
Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu theo phản xạ, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng.
Chu Từ Thâm nắm tay cô, vẻ mặt hiếm khi thể hiện sự hài lòng:
“Rất hợp với em.”
Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng sực tỉnh:
“Nhưng anh đã chi một…”
“Không sao, có người trả tiền.”
Nguyễn Tinh Vãn: “?”
Chu Từ Thâm nói:
“William nói rằng, dù bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660321/chuong-1423-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.