Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Chu Từ Thâm ôm lấy eo cô, nắm tay đeo nhẫn của cô đưa lên trước mặt, nói khẽ:
“Lúc này, em không nên ở bên anh sao, còn muốn đi đâu nữa?”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Ngày nào em chẳng ở bên anh.”
“Thế có giống nhau không?”
“Có gì khác đâu?”
Chu Từ Thâm nói:
“Nói mới nhớ, hình như em quên một chuyện.”
Nguyễn Tinh Vãn thắc mắc:
“Chuyện gì?”
Ánh mắt Chu Từ Thâm từ từ chuyển lên gương mặt cô, từ tốn nói:
“Khi nào thì em đi đăng ký kết hôn với anh đây?”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn sững người, vừa định mở miệng thì Chu Từ Thâm đã nói tiếp:
“Đừng có chối, ở Tekapo em đã đồng ý lời cầu hôn của anh.”
“Dù đúng vậy, nhưng mà…”
Chu Từ Thâm thản nhiên nói:
“Em định chọn ngày tốt à?”
Nghe anh nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng thuận thế gật đầu:
“Việc đăng ký kết hôn quan trọng, cần chọn ngày tốt, nếu không dễ dẫn đến hôn nhân không hạnh phúc.”
“Em nói đúng, anh đã xem kỹ rồi, ngày mai là một ngày hiếm có trong trăm năm.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Cô còn chưa kịp phản bác, Chu Từ Thâm đã cúi xuống hôn cô, dễ dàng xâm nhập vào trong đôi môi cô, tiến sâu vào bên trong.
Nguyễn Tinh Vãn khẽ kêu lên, nhớ đến mọi người bên phòng bên cạnh vẫn đang đợi họ qua ăn, liền cố đẩy Chu Từ Thâm ra.
Ai ngờ, anh lại hiểu nhầm hành động đó thành sự chối từ ngầm đồng ý, nắm lấy cổ tay cô và ép lên đầu, tay kia luồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660322/chuong-1425-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.