Ánh nắng buổi trưa rực rỡ chiếu qua cửa sổ lớn, ánh sáng ấm áp dần dần bao trùm cả căn phòng, làm nhiệt độ trong phòng tăng lên từng chút một.
Nguyễn Tinh Vãn không biết là mình bị làm tỉnh giấc vì cái nóng hay bị ánh sáng chói mắt nữa.
Cô ngồi dậy trên giường, vất vả xoay cổ, cảm thấy cả người đau nhức, thêm vào đó là cơn đau đầu sau khi uống rượu.
Thật là một ngày thảm hại.
Nguyễn Tinh Vãn lấy điện thoại ra xem thời gian, còn năm phút nữa là đến 12 giờ.
Chu Từ Thâm cũng không biết đã đi đâu rồi.
Cô vén chăn lên, đang chuẩn bị xuống giường thì cửa phòng ngủ bị mở ra, Chu Từ Thâm bước vào.
Nguyễn Tinh Vãn dụi mắt:
"Muộn thế này rồi, sao anh không gọi em dậy..."
Chu Từ Thâm nói:
"Chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta đi Giang Châu."
Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người, nhìn anh:
"Không phải đã nói cuối tuần đi sao?"
Chu Từ Thâm bước đến bên cạnh cô:
"Kế hoạch thay đổi rồi, cụ nội Giang qua đời, không đợi được đến cuối tuần nữa."
"Khi nào vậy?"
"Sáng nay."
"Vậy còn Giang Sơ Ninh..."
"Đêm qua Giang Thượng Hàn đã đón cô ấy về, lúc cụ nội Giang qua đời, cô ấy đang ở bên cạnh."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà Giang Sơ Ninh kịp về, nếu không thì chắc chắn đây sẽ là điều Giang Sơ Ninh tiếc nuối nhất trong đời.
Cô vừa xuống giường vừa nói:
"Vậy chúng ta phải đi ngay thôi..."
Khi đôi chân vừa chạm đất, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy chân mình run rẩy, suýt nữa không đứng vững.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660362/chuong-1481-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.