Là Chung Văn Bác.
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, khẽ gật đầu chào anh:
“Chào anh Chung.”
Chung Văn Bác nói:
“Nếu cô Nguyễn là bạn của Sam Sam thì không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi Văn Bác là được rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn cười cười:
“Vậy anh cũng gọi tôi là Tinh Vãn nhé.”
Nhìn hai người họ lịch sự trao đổi qua lại, Bùi Sam Sam nói với Chung Văn Bác:
“Xin lỗi, tôi quên chưa nói với anh là Tinh Tinh đã về rồi. Hay là tối nay anh về trước…”
Chung Văn Bác nhã nhặn nói:
“Hay thế này đi, nếu cô… Tinh Vãn không phiền, tôi muốn mời cô ăn bữa tối để cảm ơn cô đã luôn quan tâm đến Sam Sam.”
Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn Bùi Sam Sam, thấy cô nàng lén lè lưỡi.
Nguyễn Tinh Vãn lại nhìn Chung Văn Bác, cười nói:
“Không cần khách sáo vậy đâu, phần lớn là Sam Sam chăm sóc tôi…”
Nói được nửa câu, cô ngừng lại:
“Chờ một chút, tôi gọi cuộc điện thoại.”
Chung Văn Bác lịch sự làm động tác mời.
Nguyễn Tinh Vãn xoay người đi về phía văn phòng.
Bùi Sam Sam nói với Chung Văn Bác:
“Anh ngồi tạm đây nhé, một lát nữa tôi sẽ ra.”
Chung Văn Bác mỉm cười ấm áp:
“Được, không vội.”
Bùi Sam Sam theo Nguyễn Tinh Vãn vào văn phòng, thấy cô đang cầm điện thoại liền đóng cửa lại, khẽ nói:
“Tinh Tinh, mình quên chưa nói với cậu, dạo này anh ấy ngày nào cũng đến đón mình, mỗi tối mình đều ăn tối cùng anh ấy.”
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Cảm giác thế nào?”
Bùi Sam Sam nghĩ một lúc:
“Cũng khó nói, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660386/chuong-1531-1532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.