Mười phút sau, Chung Văn Bác quay lại, gương mặt đầy vẻ áy náy:
“Xin lỗi.”
Bùi Sam Sam mỉm cười:
“Không sao đâu, món ăn cũng đã sẵn sàng rồi, mau ăn đi.”
Chung Văn Bác gật đầu, hai người cũng không tiếp tục nhắc lại chuyện về cuộc điện thoại vừa rồi nữa.
Bùi Sam Sam hiểu, đây là một khía cạnh khó nói của Chung Văn Bác.
Còn Chung Văn Bác cũng biết, Bùi Sam Sam không quan tâm đến chuyện của anh.
Hai người họ, đều vì không thể ở bên người mình yêu nên nghe theo ý ba mẹ.
Chỉ cần điều kiện mọi mặt phù hợp, còn đối phương là ai, dường như không quan trọng.
Sau bữa ăn, Chung Văn Bác đưa họ về đến dưới chung cư.
Sau khi vẫy tay tạm biệt anh, vì ăn quá no, Bùi Sam Sam khoác tay Nguyễn Tinh Vãn, tản bộ trong khu chung cư.
Bùi Sam Sam nói:
“Tinh Tinh, cậu có hiểu ý câu nói hôm nay của Hứa Loan không?”
Nguyễn Tinh Vãn đang nghĩ về chuyện giữa Bùi Sam Sam và Chung Văn Bác, nên không phản ứng ngay:
“Hả?”
“Là chuyện của Tiểu Thầm ấy. Thời gian qua mình luôn quan sát Tiểu Thầm, cộng thêm việc Tần Vũ Huy đã trốn thoát, em ấy chắc chắn không còn đi tìm gã đó nữa, nhưng có thể đã tìm đến Hứa Loan.”
Bùi Sam Sam nói, rồi thở dài:
“Cậu nói xem, hai người họ rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ? Một người thì kìm nén không nói, còn người kia biết rõ nhưng không hỏi, làm mình cũng thấy sốt ruột thay.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Về Tiểu Thầm, là vì… liên quan đến Nguyễn Quân. Còn về Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660387/chuong-1533-1534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.