Nguyễn Tinh Vãn khẽ mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện:
“Tôi nhớ lúc anh làm việc ở Lâm Thị, Chu Từ Thâm đã trả tiền cho anh rồi, đúng không? Nhưng thực tế thì anh không ở đó lâu, vì vậy…”
Thẩm Tử Tây lập tức nói:
“Tôi đã xài hết rồi, không thể hoàn trả được đâu!”
“Tôi không yêu cầu anh trả lại, chỉ là gần đây Studio của chúng tôi có nhiều việc, liên quan đến nhiều hợp đồng, nên muốn nhờ anh giúp một chút.”
Trực giác của Thẩm Tử Tây mách bảo rằng chuyện này không hề đơn giản.
Anh chậm rãi tìm cớ, tiếc nuối nói:
“Cô cũng biết mà, ngành của chúng tôi rất bận, lúc nào cũng có án, còn phải thu thập bằng chứng và tài liệu. Tôi rất muốn giúp, nhưng thực sự lực bất tòng tâm…”
Nguyễn Tinh Vãn cắt đứt đường lui của anh:
“Tôi đã hỏi Lâm Nam rồi, anh vừa xong một vụ án lớn, hiện đang nghỉ phép.”
Thẩm Tử Tây: “…”
Anh miễn cưỡng nói:
“Cô và Chu Từ Thâm quả là trời sinh một cặp, tôi… Lâm Nam gặp phải hai người đúng là xui xẻo.”
Nguyễn Tinh Vãn biết anh đã đồng ý, liền mỉm cười:
“Vậy cứ quyết định thế nhé. Tối nay mời anh ăn, anh muốn ăn gì?”
Thẩm Tử Tây nói tên một nhà hàng đắt đỏ nhất ở Nam Thành.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Xin lỗi, không đủ ngân sách. Nếu không ngại, tôi sẽ nấu cho anh ăn.”
Thẩm Tử Tây: “…………”
Anh nói:
“Cô thật là keo kiệt.”
Nghĩ ngợi một lát, anh đành chấp nhận số phận:
“Thế thì tôi sẽ gọi món.”
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Được thôi, tùy anh chọn.”
Có Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660389/chuong-1537-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.