Sau khi kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn nằm trên giường, mệt mỏi rã rời.
Trước khi ngủ, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Chu Từ Thâm:
“Dạo này anh có hút thuốc không?”
Chu Từ Thâm: “……”
Anh lúng túng quay mặt đi, ho khẽ.
Không trả lời thẳng.
Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, biết ngay anh sẽ lén hút thuốc mà.
Cô nói:
“Trước đây không tính, nhưng từ giờ… anh có thể bỏ một thời gian không? Tốt nhất cũng đừng uống rượu.”
“Được.”
Chu Từ Thâm lại hỏi:
“Khi nào em đưa anh đến gặp bác sĩ của em?”
Lần này đến lượt Nguyễn Tinh Vãn không trả lời thẳng, cô dựa vào n.g.ự.c anh, giả vờ ngáp:
“Để sau đi, dạo này anh bận mà, chờ thêm chút thời gian…”
Nói rồi, giọng cô nhỏ dần, nhịp thở đều đặn, như thể đã ngủ say.
Chu Từ Thâm: “……”
Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói:
“Ngủ ngon.”
Nguyễn Tinh Vãn tuy giả vờ ngủ, nhưng cô thực sự rất mệt, dựa vào n.g.ự.c Chu Từ Thâm không lâu sau đã thiếp đi.
Có lẽ vì thời gian gần đây cô đã quen thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, nên hôm sau, vừa bảy giờ sáng cô đã tỉnh.
Vừa cử động, cô liền cảm thấy toàn thân ê ẩm, xoay người để nằm nán lại thêm chút nữa.
May mắn là người đàn ông bên cạnh vẫn có chút lương tâm, anh khẽ hỏi:
“Em muốn ăn gì, anh ra ngoài mua.”
Nguyễn Tinh Vãn vùi đầu vào chăn, lẩm bẩm:
“Gì cũng được, anh mua gì em ăn đó.”
Chu Từ Thâm thấy cô thực sự mệt, nên không làm phiền thêm, anh ra ngoài mua bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660390/chuong-1539-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.