Giang Nguyên hiểu cô kiên trì vì lý do gì, nên không khuyên nhủ thêm:
“Có lẽ qua thêm một thời gian nữa, cô sẽ quen dần thôi. Đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng khi nào có thể mang thai, hãy giữ tâm lý thoải mái, tinh thần đừng quá căng thẳng, quá trình điều trị sẽ dễ dàng hơn và cơ hội mang thai cũng sẽ tốt hơn.”
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười:
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”
Cúp máy, cô nhìn gói thuốc Đông y còn đang ấm trước mặt, cố nén cảm giác buồn nôn, hít sâu một hơi rồi uống cạn một ngụm.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Sam Sam quay trở lại.
Bùi Sam Sam chạy việc từ sáng sớm, mệt đến nỗi mồ hôi đầm đìa, ngã xuống ghế sofa không muốn nhúc nhích.
Nguyễn Tinh Vãn rót cho cô một cốc nước:
“Thế nào rồi, ổn chứ?”
Bùi Sam Sam nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch rồi thở dốc:
“Gần xong rồi, buổi quay ngày mai chắc không có vấn đề gì.”
Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ:
“Bây giờ còn sớm, cậu nghỉ ngơi một lát nhé?”
Bùi Sam Sam sáng nay ngoài việc kiểm tra bối cảnh thì không có việc gì gấp nữa, nên tựa người vào ghế sofa:
“Được, mình chợp mắt nửa tiếng, lát cậu gọi mình dậy nhé.”
“Được, ngủ đi.”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở bàn làm việc, tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế trên máy tính.
Hai phút sau, Bùi Sam Sam bỗng nhiên nói:
“Tinh Vãn, cậu có ngửi thấy trong phòng có mùi gì lạ không?”
Nguyễn Tinh Vãn đang cầm bút bỗng khựng lại, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660391/chuong-1541-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.