Nguyễn Thầm nói:
"Không sao."
Vết xước nhỏ thế này, có lẽ chưa qua tối nay đã lành.
Nhưng Nguyễn Tinh Vãn vẫn không yên tâm, kéo cậu ra khỏi bếp, lấy lọ cồn sát trùng từ phòng khách để khử trùng cho cậu:
"Đừng để nhiễm trùng."
Bùi Sam Sam cũng chạy lại gần:
"Sao vậy? Sao vậy?"
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Lúc nãy mình lỡ tay làm d.a.o cứa vào tay Tiểu Thầm."
Vừa nói, cô vừa nháy mắt với Bùi Sam Sam.
Bùi Sam Sam lập tức hiểu ý, đồng cảm nói:
"Tiểu Thầm, hôm nay em gặp vận xui sao?… Ê, sao em lại có tóc bạc vậy?"
Chưa đợi Nguyễn Thầm trả lời, cô đã nhanh chóng rút một sợi tóc từ đầu cậu.
Bùi Sam Sam giả vờ kinh ngạc:
"Mới 20 tuổi thôi mà, sao đã bạc tóc rồi?"
Ánh mắt Nguyễn Thầm dừng trên sợi tóc trong tay cô:
"Cái này là tóc đen mà."
Bùi Sam Sam tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn đi nhìn lại:
"Thật sao? Sao chị thấy nó giống tóc bạc nhỉ? Tinh Tinh, cậu xem thử đi."
Cô đưa sợi tóc đến trước mặt Nguyễn Tinh Vãn.
Nguyễn Tinh Vãn liếc qua, ho nhẹ:
"Mình cũng không nhìn rõ, có vẻ giống tóc bạc nhưng lại giống tóc đen, chắc là ánh sáng phản chiếu thôi."
Nói rồi, cô dán băng cá nhân lên tay Nguyễn Thầm, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Được rồi, chuẩn bị ăn cơm nào."
Bùi Sam Sam cũng đứng dậy chạy vào bếp:
"Tiểu Thầm bị thương thì nghỉ ngơi đi, để chị giúp một tay."
Khi Nguyễn Thầm thu ánh nhìn lại, ánh mắt cậu chạm phải dáng người của Chu Từ Thâm, không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660424/chuong-1607-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.