Hứa Loan theo phản xạ hỏi:
"Thế sao em không đến tìm chị gái em?"
"Em đã đến, nhưng bị Chu Từ Thâm đuổi ra."
Hứa Loan: "…"
Đúng là điều mà Chu Từ Thâm có thể làm.
Cô lùi lại một bước:
"Vậy vào trong trước đi đã."
Hứa Loan xoay người, đi được vài bước thì thấy trước mặt có gì đó rơi xuống.
Cô cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo mình cũng dính vài hạt bột.
Cái gì thế?
Cô ngẩng đầu nhìn quanh, tường nhà cũng không hề rơi bụi.
Cẩn thận quan sát lại, cô nhận thấy bột có màu xanh.
Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, liền chạy thẳng vào phòng tắm.
Quả nhiên, mặt nạ bùn trên mặt cô…
Đã! Hoàn! Toàn! Nứt! Ra!
Cô suýt nghẹn không thở nổi.
Chẳng trách vừa nãy Nguyễn Thầm lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ như vậy, chắc chắn trong đầu cậu đang nghĩ xem đây là nhân vật nào trong Sơn Hải Kinh.
Cảm thấy đầu hơi choáng, cô cố gắng bình tĩnh lại, mở vòi nước, rửa sạch lớp bùn nứt trên mặt. Sau đó, cô về phòng ngủ, thay bộ đồ yoga bằng một chiếc váy dài thanh lịch, trưởng thành và tô thêm son màu mận.
Đứng trước gương, cô nhìn thấy hình ảnh mình, gật đầu hài lòng. Ổn, rất ổn, trông chín chắn hẳn.
Khi quay lại phòng khách, Nguyễn Thầm đang ngồi trên sofa đọc sách, vẻ mặt bình tĩnh, trầm lặng.
Cô đột nhiên nhận ra rằng, vừa rồi có lẽ mình đã phản ứng hơi quá.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều làm những chuyện gì không đâu.
Hứa Loan thở dài một hơi, ngồi xuống đối diện Nguyễn Thầm:
"Chuyện em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660425/chuong-1609-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.