Hứa Loan khẽ ho một tiếng:
"Vậy em tiếp tục đi, chị vào ngủ trước đây."
Nguyễn Thầm đáp: "Được."
Quay lại phòng ngủ, Hứa Loan một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Cô đâu phải thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi nữa, sao lại hồi hộp đến mức này.
Nằm xuống giường, nhưng suốt đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau, khi đầu óc vẫn còn lơ mơ, Hứa Loan nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Cô mở mắt, vuốt tóc rồi bước tới trước gương trang điểm, nhìn quầng thâm dưới mắt mình, bất giác lắc đầu thở dài.
Quả nhiên, tuổi tác không tha cho bất kì ai.
Sau khi dùng mỹ phẩm che đi quầng thâm, cô thay một bộ đồ khác, quàng thêm khăn lụa để che dấu vết trên cổ.
Khi cô bước ra ngoài, Nguyễn Thầm vừa lúc mang đĩa trứng hấp ra.
Cậu nói:
"Tủ lạnh của chị chỉ còn trứng, ăn tạm nhé."
Hứa Loan thầm cảm thấy may mắn vì tủ lạnh vẫn còn trứng.
Nếu không thì đúng là ngượng chết.
Cô chỉ "Ừ" một tiếng, ngồi xuống bàn ăn, nhìn bữa sáng trước mặt, không biết nghĩ gì mà khẽ mỉm cười.
Nguyễn Thầm hỏi:
"Cười gì thế?"
"Không có gì"
Hứa Loan cầm muỗng lên, hỏi:
"Kỹ năng nấu nướng của em là học từ chị gái sao?"
"Không."
Hứa Loan có chút ngạc nhiên:
"Chị gái em nấu ăn ngon lắm, chị còn tưởng em học từ cậu ấy."
Nguyễn Thầm kéo ghế ngồi đối diện cô, giọng điềm tĩnh:
"Hồi nhỏ, Nguyễn Quân hầu như không quan tâm đến hai chị em. Phần lớn thời gian là chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660427/chuong-1613-1614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.