Không lâu sau, các món ăn lần lượt được mang lên.
Sau khi ăn xong, xe lại quay về trường học.
Nguyễn Thầm tháo dây an toàn, nói:
"Em đi đây, trên đường về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho em."
Hứa Loan nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng:
"Cái việc… buổi sáng em vắng mặt, có ảnh hưởng gì không? Hay để chị giả làm chị gái em, gọi xin phép với giáo viên?"
Nguyễn Thầm nói:
"Không cần đâu, sáng nay không có tiết."
Hứa Loan suýt nghẹn:
"Vậy mà em còn…"
Câu nói còn lại, cô không biết nên nói tiếp thế nào.
Nguyễn Thầm nghiêng đầu nhìn cô, nhân lúc cô không chú ý, tiến lại gần đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nhanh chóng rời đi:
"Ý chị là thế này à?"
Hứa Loan: "..."
Khóe môi Nguyễn Thầm cong lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt:
"Giáo viên đều biết mặt chị em. Nếu sau này chị muốn xin phép hộ em, thì lấy danh nghĩa bạn gái của em là được."
Nói xong, cậu không để cho Hứa Loan cơ hội phản bác, mở cửa xe và rời đi.
Hứa Loan quay đầu nhìn bóng lưng cậu. Bị cậu vừa dỗ vừa trêu chọc thế này, lẽ ra cô nên tức giận, nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười.
Đúng là đồ nhóc con!
Trên đường về, một người bạn gọi điện:
"Chiều nay có kế hoạch gì không? Đi dạo phố không?"
"Được."
Người bạn ngạc nhiên:
"Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần rủ rê, mà cô đồng ý đi dạo phố nhanh gọn như vậy."
Hứa Loan nắm lấy vô lăng, nghiêm túc nói:
"Trước đây bận công việc thôi. Gần đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660428/chuong-1615-1616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.