Năm phút sau, Daniel quay lại, đưa túi máy ảnh cho Bùi Sam Sam, sau đó mở cửa ghế lái. Bùi Sam Sam cất điện thoại, nhanh chóng theo sau lên xe.
Trên đường trở về, Bùi Sam Sam tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp và làn gió mát lành.
Daniel liếc nhìn cô một cái, hỏi:
"Hôm nay em còn định đi đến sông Thames không?"
Bùi Sam Sam đáp:
"Không đi nữa."
Daniel lại hỏi:
"Tại sao?"
"Ban đầu tôi định đến đó để chụp cảnh hoàng hôn, nhưng tôi nghĩ những bức ảnh hoàng hôn tôi chụp hôm qua cũng rất đẹp rồi. Thế giới này có rất nhiều phong cảnh khác nhau, mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng, không nhất thiết phải cố chấp với một chỗ."
Daniel cầm vô lăng, im lặng không nói, cảm thấy trong lời nói của cô ẩn chứa điều gì đó.
Khi xe tiến vào khu vực trung tâm thành phố, Bùi Sam Sam kéo cửa kính lên, nói:
"Tôi đã đặt vé máy bay tối nay về Nam Thành rồi. Cảm ơn anh vì mọi thứ trong hai ngày qua. Lần sau anh đến Nam Thành, tôi sẽ dẫn anh đi chơi nhé."
Dù biết anh sẽ không đến, nhưng cô vẫn lịch sự nói vài lời xã giao.
Daniel nhìn cô thật sâu, như muốn nhìn thấu tâm tư cô qua ánh mắt ấy.
Bùi Sam Sam quay đầu đi, tránh ánh mắt anh, cười nói:
"Ôi, suýt nữa quên mất, tôi còn phải đến công ty các anh một chuyến. Dù sao cũng sắp về rồi, cũng nên chào tạm biệt chú một tiếng. Làm phiền anh đưa tôi đến công ty luôn nhé."
Daniel nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660443/chuong-1635-1636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.