Daniel nhìn về phía sân bay:
"Để tôi đưa em vào trong."
Bùi Sam Sam lập tức khoanh hai tay trước ngực, ra hiệu từ chối:
"Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi đã đến đây rồi, tự mình vào được."
Daniel đút một tay vào túi quần, nhìn cô không nói gì.
Bùi Sam Sam hắng giọng, kéo vali:
"Tôi đi đây, tạm biệt."
"Chờ đã."
Cô quay đầu lại, không nói gì nhưng hàng lông mày nhíu khẽ như muốn hỏi:
"Lại chuyện gì nữa?"
Daniel chậm rãi nói:
"Có thứ này muốn tặng em."
Bùi Sam Sam bật cười:
"Không cần đâu, tôi đã làm phiền anh hai ngày nay rồi. Nếu anh còn tặng quà nữa, tôi sẽ thấy rất ngại."
"Chỉ là món quà lưu niệm từ nhà nghỉ thôi, không phải quà gì đặc biệt."
Bùi Sam Sam ngẩn người:
"Nhà nghỉ còn có quà lưu niệm sao?"
Nghe vậy, cô cũng thấy món quà này khá ý nghĩa.
Daniel tiếp lời:
"Tối qua em nói uống say không nhớ mình đã nói gì, món quà này có thể giúp em nhớ lại một chút."
Bùi Sam Sam bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Daniel rút tay từ túi quần ra, tay kia nắm lấy tay cô, đặt món đồ vào đó.
Cô theo bản năng cúi đầu nhìn, mắt giật mạnh một cái.
Ở nơi đông người qua lại như thế này, cô sợ bị ai đó nhìn thấy nên gần như không nghĩ ngợi gì đã nhét thẳng món đồ vào túi áo.
Daniel điềm nhiên:
"Tổng cộng năm cái, còn lại hai cái. Em mang về từ từ nhớ lại."
Bùi Sam Sam: "..."
Cô há hốc miệng, dường như muốn nói gì đó để bớt bị động, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660445/chuong-1637-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.