Sau bữa ăn, Hứa Loan vừa đứng dậy định dọn dẹp thì Bùi Sam Sam lập tức nói:
“Để mình làm. Hai người cứ ngồi nghỉ đi.”
Nguyễn Tinh Vãn đỡ Hứa Loan ngồi xuống sofa, nhìn vết thương trên mặt và khóe miệng cô, rồi lấy lọ dung dịch sát trùng và tăm bông trên bàn trà ra, vừa lau nhẹ vừa hỏi:
“Bao giờ cậu đến bệnh viện thay băng?”
Hứa Loan cúi đầu:
“Bác sĩ bảo hai ngày một lần.”
“Vậy ngày kia mình và Sam Sam sẽ đến đón cậu. Trong hai ngày này, cậu ở nhà chú ý đừng để vết thương dính nước. Có chuyện gì thì gọi ngay cho mình.”
Hứa Loan nhìn xuống tấm thảm, giọng khẽ khàng:
“Không cần đâu, mình sẽ để trợ lý đi cùng.”
“Cũng được. Vậy ngày kia tụi mình sẽ đến thăm cậu vào buổi tối.”
Sau một thoáng im lặng, Hứa Loan cắn môi, hỏi:
“Cậu không ghét mình sao?”
Nguyễn Tinh Vãn ném tăm bông vào thùng rác:
“Mình ghét cậu vì điều gì chứ?”
“Nếu không phải tại mình, Tiểu Thầm đã không...”
“Mình đã nói rồi mà, tình cảm là chuyện của hai người, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chuyện xảy ra với Tiểu Thầm, đúng là mình rất giận và lo lắng, nhưng mình không trút giận lên cậu, vì cậu cũng là người bị hại. Hơn nữa, chuyện này chứng minh cậu quan trọng với em ấy đến mức nào.”
Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ:
“Nhưng nếu cậu muốn mình đóng vai người chị độc ác, ngăn cấm hai người ở bên nhau, mình có thể diễn. Gần đây, tự nhiên mình thấy hứng thú với mấy kiểu nhân vật như thế.”
Bùi Sam Sam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660515/chuong-1763-1764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.