Giang Sơ Ninh nằm gục bên mép giường, vì vừa làm chuyện “lén lút”, cô không đủ dũng khí để gọi anh dậy.
Cô chống cằm, chăm chú quan sát từng đường nét khuôn mặt anh, rồi đưa ngón tay lên, vẽ từng nét trong không khí.
Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Giang Sơ Ninh dần dần thấy buồn ngủ, mí mắt trĩu nặng rồi cuối cùng cũng không chịu được nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Thượng Hàn từ từ mở mắt. Nhìn cô gái nhỏ ngủ gục bên cạnh, anh chỉ biết bất lực lắc đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên.
Anh liếc nhìn Giang Sơ Ninh, chắc chắn cô vẫn đang ngủ say, rồi bước ra ngoài nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia, thuộc hạ báo:
“Giang chủ, ba của cô Giang đã rời khỏi nhà cách đây mười phút, đi Thụy Sĩ. Có vẻ ông ấy đã biết cô Giang chưa trở về. Bên nhà họ Giang cũng đã cử người đến đây.”
Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, vào phòng Giang Sơ Ninh, cầm điện thoại của cô lên. Trên màn hình là hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Giang Cảnh Nghiêu.
Anh nói:
“Ngăn Giang Cảnh Nghiêu lại, tôi sẽ đưa cô ấy đến Thụy Sĩ ngay.”
Thuộc hạ đáp lời.
Giang Thượng Hàn cất điện thoại, bảo người giúp việc thu dọn hành lý của Giang Sơ Ninh mang ra xe. Anh quay về phòng ngủ, nhẹ nhàng bế cô gái vẫn còn đang say giấc lên.
Mấy ngày ngắn ngủi này, dường như Giang Sơ Ninh đã quen với vòng tay của anh. Được anh bế lên, cô vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660541/chuong-2001-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.