Giang Cảnh Nghiêu nói:
“Nếu đã nhặt thì phải là đứa biết nghe lời, con không nghe lời như vậy, để trên đường cũng chẳng ai nhặt.”
Giang Sơ Ninh ấm ức nhìn ông.
Giang Cảnh Nghiêu thở dài:
“Thôi được rồi, Ninh Ninh, con nghe ba lần này đi, ngoài chuyện này ra, những việc khác con muốn làm gì, muốn ở bên ai, ba đều ủng hộ con, được không?”
“Vậy con muốn ở bên Giang Nguyên.”
Giang Cảnh Nghiêu lập tức nghẹn lời, hít sâu hai lần mới nói:
“Ninh Ninh, Giang Nguyên khác với Giang Thượng Hàn, giữa hai đứa còn có quan hệ m.á.u mủ trong ba đời, hai đứa không thể…”
Giang Sơ Ninh quay đầu sang chỗ khác:
“Dù sao con cũng không quan tâm, ba vừa nói rồi, chỉ cần không phải là Giang Thượng Hàn thì ai ba cũng ủng hộ.”
“Con cố ý chọc tức ba tức c.h.ế.t à?”
Nghe giọng của Giang Cảnh Nghiêu đã thực sự mang theo tức giận, Giang Sơ Ninh cũng sợ ông giận quá mà sinh bệnh, cúi đầu lí nhí:
“Con chỉ đùa thôi, con đâu có thích anh ấy.”
Giang Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng nói:
“Ba biết.”
Ông im lặng một lúc, cuối cùng nhượng bộ:
“Thế này đi, con không phải rất thích đến Nam Thành sao, lần sau trường được nghỉ dài ngày, con có thể đi, nhưng ba chỉ có một điều kiện, con không được nhân cơ hội lén về Giang Châu, có làm được không?”
Thực ra Giang Sơ Ninh không hiểu lắm, Giang Châu là nơi cô lớn lên, tại sao giờ đây quay về lại giống như tội phạm bị trục xuất, không được phép trở lại.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660543/chuong-2003-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.