Từ khi có Ôn Tranh, cuộc sống của Giang Sơ Ninh trở nên thú vị hơn rất nhiều, cô cũng trở lại với sự sôi nổi và vui vẻ như trước đây.
Đến sinh nhật của cô, Thụy Sĩ đón trận tuyết lớn nhất từ đầu đông đến giờ.
Sau khi tan học, Giang Sơ Ninh vội vã chạy đến nhà hàng.
Vì tuyết lớn, khách trong nhà hàng thưa thớt hơn hẳn, chỉ còn lác đác vài người.
Ôn Tranh nhìn thấy cô, cười nói:
“Tuyết rơi lớn thế này, tôi cứ nghĩ cô Giang sẽ không đến.”
Giang Sơ Ninh tháo chiếc mũ trên đầu, phủi tuyết trên người:
“Sao có thể, chúng ta đã hẹn rồi mà. Thứ tôi nhờ anh chuẩn bị, đã xong chưa?”
Ôn Tranh gật đầu:
“Cô Giang vào bếp luôn đi.”
Giang Sơ Ninh vui vẻ nói:
“Cảm ơn anh!”
Cô chạy nhanh vào bếp, thấy khuôn làm bánh và nguyên liệu đã được sắp xếp gọn gàng.
Cô cởi áo khoác, xắn tay áo len, rửa tay kỹ lưỡng, đeo găng tay, sau đó hít một hơi thật sâu, đứng trước bàn làm việc.
Trong hai tháng qua, cô đã học nấu ăn từ Ôn Tranh, tay nghề cũng xem như tạm ổn.
Trước đây, cô cũng từng học làm bánh, nhưng phần lớn là do Ôn Tranh thực hiện, cô chỉ phụ giúp bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên cô tự tay làm bánh.
Cả buổi chiều, Giang Sơ Ninh đều bận rộn tập trung vào việc trước mắt.
Đến tối, nhà hàng không còn khách nào nữa.
Ôn Tranh đi đến bên cô, nhìn thấy mấy chiếc bánh đã hỏng cô để sang bên, còn cô đang thử một cái mới.
Anh nói:
“Cô Giang, để tôi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660545/chuong-2005-2006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.