Sáng hôm sau, khi Giang Thượng Hàn ra khỏi phòng, Giang Sơ Ninh đã đứng chờ trước cửa, vẫy tay chào anh, khuôn mặt tràn đầy nụ cười:
“Chào buổi sáng.”
Giang Thượng Hàn nói:
”Em dậy sớm vậy sao?”
Giang Sơ Ninh đáp:
“Em muốn ăn sáng cùng anh đó.”
Cô đã chờ ở đây từ khi trời còn chưa sáng, sợ anh rời đi lúc cô còn đang ngủ.
Giang Thượng Hàn không nói gì, bước về phía trước.
Giang Sơ Ninh theo sau, liên tục hỏi:
“Khi nào anh về Giang Châu? Anh có thể ở lại đây thêm vài ngày không? Trường em có một cái hồ rất đẹp, nếu anh rảnh, có thể đi dạo với em không?”
Giang Thượng Hàn đứng trước thang máy:
“Chiều nay tôi phải đi, không có thời gian.”
Nụ cười trên mặt Giang Sơ Ninh thoáng nhạt đi, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Cô tiếp tục hỏi:
“Vậy chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau không?”
Giang Thượng Hàn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói chậm rãi:
“Ăn sáng xong thì em nên quay về trường.”
“Em biết, nhưng mà em chỉ muốn…”
Lúc này, cửa thang máy mở ra, bên trong là một cặp vợ chồng người nước ngoài.
Giang Sơ Ninh cúi đầu, lặng lẽ đi theo Giang Thượng Hàn vào thang máy.
Ăn sáng thì ăn sáng, dù sao còn hơn là không có gì.
Ngồi trong nhà hàng, Giang Sơ Ninh ăn rất chậm, chậm đến mức không thể chậm hơn.
Giang Thượng Hàn nhìn đồng hồ, nhắc nhở:
“Em chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ học.”
Nghe vậy, Giang Sơ Ninh miễn cưỡng cầm khăn giấy lau miệng:
“Em ăn xong rồi.”
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, hầu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660549/chuong-2009-2010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.