Tại lễ tang, Giang Sơ Ninh nhìn thấy rất nhiều chú bác, thậm chí còn thấy cả Giang Nguyên, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Giang Thượng Hàn.
Trong suốt thời gian đó, có rất nhiều người lần lượt đến để thắp hương cho ông cụ nhà họ Giang.
Thế nhưng, Giang Sơ Ninh lại không nhìn thấy một chút đau buồn nào trên gương mặt của họ.
Tất cả bọn họ đều mang vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn có ba, bốn người tụ tập lại, vui vẻ cười đùa trò chuyện với nhau.
Giang Sơ Ninh đứng đó, cúi đầu suốt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Một lát sau, cô không biết ba mình đã đi đâu mất.
Đúng lúc này, có người bước lại gần cô.
Nghe tiếng bước chân, Giang Sơ Ninh lập tức ngẩng đầu lên.
Giang Nguyên bị phản ứng của cô làm cho giật mình, lùi lại hai bước:
"Chẳng lẽ em nhìn thấy anh thì kích động đến mức này sao?"
Giang Sơ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một nén hương bên cạnh đưa cho anh ta.
Giang Nguyên nhận lấy, vừa châm lửa vừa nói:
"Đừng khóc nữa, lúc ông cụ đi, anh có ở bên cạnh. Ông không hề đau đớn chút nào, ra đi rất thanh thản."
Anh cắm hương vào lư hương, cúi đầu lạy ba cái trước di ảnh, sau đó tiếp tục nói với Giang Sơ Ninh:
"Ông cụ gần trăm tuổi rồi, đâu phải yêu quái gì, sống đến tuổi này đã hơn rất nhiều người rồi."
Giang Sơ Ninh không hài lòng, đáp lại:
"Anh mới là yêu quái."
"Được, được, anh là yêu quái."
Giang Nguyên đứng bên cạnh cô, cảm thán:
"Thật ra, đôi khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660550/chuong-2011-2012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.