Nghe mấy lời đó, Giang Sơ Ninh như c.h.ế.t lặng, bên tai chỉ còn tiếng gió rít.
Tài xế bẻ lái gấp, khiến cô bị hất mạnh vào ghế.
"Cô chủ, thắt chặt dây an toàn, tôi sẽ lái xe đến chỗ ít người hơn."
Giang Sơ Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa gật đầu vừa đóng cửa sổ lại, vội vã thắt dây an toàn.
Chiếc xe đen lao nhanh trên đường, tránh né các phương tiện khác.
Giang Sơ Ninh cảm thấy tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi lần xe suýt đ.â.m vào xe phía trước, hình ảnh cái c.h.ế.t lại hiện lên trong đầu cô.
Cô nắm chặt điện thoại, đúng lúc này, điện thoại reo.
Giang Sơ Ninh run rẩy bắt máy.
Giang Nguyên nói: "Hay là thế này đi, anh đến gặp em, cũng như nhau cả mà."
Giang Sơ Ninh nhìn về phía trước, giọng nghẹn ngào: "Anh họ, em nghĩ em sắp c.h.ế.t rồi…"
"Không đến nỗi thế đâu, chẳng qua anh ấy không đến gặp em thôi mà, sao nghiêm trọng vậy?"
Giang Sơ Ninh nức nở: "Em đang trên đường ra sân bay, xe bị hỏng phanh, hu hu hu, em sắp c.h.ế.t rồi."
Nói đến đây, nước mắt cô lã chã rơi: "Anh giúp em nhắn với Giang Thượng Hàn, nếu em c.h.ế.t thì sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Nhưng anh ấy… anh ấy đừng làm hại ba em, không thì… không thì nửa đêm em sẽ tìm anh ấy đấy…"
Giang Sơ Ninh càng khóc càng đau lòng, đến mức lời cuối cùng cũng bị tiếng khóc thay thế.
Đầu dây bên kia, sau một hồi loạt soạt, giọng Giang Thượng Hàn vang lên, trầm thấp:
“Em đang ở đâu?"
"Em không biết…"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660553/chuong-2015-2016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.