Khi về đến nhà, Giang Sơ Ninh ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.
Một lúc sau, cô đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền trên cổ.
Rõ ràng chỉ là chuyện của vài ngày trước, tại sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi như vậy?
Nghĩ đến đây, Giang Sơ Ninh bỗng ngồi thẳng người dậy.
Anh ấy đến Thụy Sĩ gặp mình, có phải ngay lúc đó anh ấy đã biết tin cụ cố qua đời rồi không?
Thảo nào, khi Giang Thượng Hàn đưa cô đến trường đã nói: “Chúng ta tạm biệt ở đây là được rồi.”
Hóa ra ý anh ấy là như vậy sao?
Giang Sơ Ninh khẽ mím môi, chậm rãi đứng dậy.
Cô thay một bộ quần áo, nhân lúc đêm khuya lặng lẽ rời khỏi nhà.
1 giờ sáng.
Giang Nguyên đang ngủ say thì bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.
Giang Nguyên nhắm mắt, khó chịu mở cửa:
“Đang giữa đêm thế này, ai…”
Giang Sơ Ninh nghiêm túc mở lời: “Anh họ, là em.”
Giang Nguyên: “…”
Mỗi lần Giang Sơ Ninh gọi anh là anh họ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.
Giang Nguyên hé mắt liếc cô một cái, ngáp dài rồi quay người vào nhà: “Lại có chuyện gì nữa thế, cô Cô chủ của tôi ơi?”
Giang Sơ Ninh đóng cửa lại, vội vã theo sau, gấp gáp nói:
“Anh cũng biết ba em và người nhà họ Giang đang muốn đối phó với Giang Thượng Hàn đúng không? Anh nghĩ cách đi mà!”
Giang Nguyên ngồi phịch xuống sofa, lười biếng đáp:
“Anh thì có cách gì, anh đâu phải ba em.”
“Vậy…”
Giang Sơ Ninh nhanh trí suy nghĩ:
“Nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660552/chuong-2013-2014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.