Ba của Tạ Âm Âm không hài lòng nhìn cô:
"Con bé này, ba đã nói đến thế mà sao con vẫn không chịu hiểu chứ."
Tạ Âm Âm xách váy quay người đi vào trong:
"Dù sao con cũng không hiểu được mấy chuyện lòng vòng của người lớn. Ninh Ninh là bạn con, chỉ cần cô ấy là bạn con một ngày, thì mãi mãi vẫn sẽ là bạn con."
Đợi họ rời đi, Giang Sơ Ninh mới chầm chậm bước ra từ góc tường, thở phào nhẹ nhõm.
Cô vốn chỉ định ra ngoài nghe điện thoại, nào ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại đó.
Những điều chú Tạ nói hoàn toàn đúng, tình hình nhà họ Giang bây giờ đã vượt xa sự tưởng tượng của cô.
Việc cô vẫn có thể sống thoải mái như hiện tại, ngày ngày không cần lo nghĩ gì, chỉ ăn, ngủ, chơi và thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện tình cảm,
Đều là nhờ ba cô đã làm mọi thứ để bảo vệ cô.
Tạ Âm Âm quay lại sảnh tiệc, mãi lâu sau mới thấy Giang Sơ Ninh trở về, cô liền tiến tới hỏi:
"Ninh Ninh, cậu đi đâu thế? Đến giờ cắt bánh rồi."
Giang Sơ Ninh cười: "
Mình vào nhà vệ sinh. Âm Âm, cắt bánh xong mình phải về nhà rồi."
"Sao thế? Còn sớm mà, chơi thêm chút nữa đi."
"Ba mình bảo mình về sớm. Với cả… mình cũng không được khỏe lắm."
Nghe vậy, Tạ Âm Âm gật đầu:
"Vậy cũng được."
Sau khi thổi nến, hát mừng sinh nhật, bữa tiệc diễn ra trọn vẹn và kết thúc thành công.
Giang Sơ Ninh là người rời đi đầu tiên. Các bạn bè khác cũng lần lượt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660562/chuong-2033-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.