Khi Tạ Âm Âm tỉnh lại, đầu cô đau như muốn nổ tung. Mơ màng mở mắt, cô thấy Giang Sơ Ninh đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ký ức trước khi ngất ùa về, Tạ Âm Âm bật dậy, ôm chặt lấy Giang Sơ Ninh:
“Hức hức, Ninh Ninh, có kẻ xấu đuổi theo mình,mình sợ lắm…”
Giang Sơ Ninh vỗ nhẹ lưng cô:
“Không sao rồi, không sao rồi. Hắn đã bị bắt, giờ cậu đang ở bệnh viện, rất an toàn.”
Tạ Âm Âm khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại, dùng tay lau nước mắt, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông lạ đứng dựa vào tủ, vẻ mặt buồn chán đang nhìn mình.
Cô trợn tròn mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y Giang Sơ Ninh, hạ giọng:
“Ninh Ninh, mình nói cậu nghe, nhưng cậu tuyệt đối đừng sợ!”
Giang Sơ Ninh khó hiểu:
“Sao vậy?”
Tạ Âm Âm lo lắng nói:
“Hình như mình nhìn thấy ma!”
Giang Sơ Ninh: “…”
Tạ Âm Âm thấy cô không tin, liền chỉ tay:
“Ở kia, có một người đàn ông, anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Cậu không thấy đúng không?!”
Giang Nguyên: “…”
Tạ Âm Âm tiếp tục nói một mình:
“Mình xem rất nhiều phim nước ngoài, thường nữ chính sau khi gặp chuyện gì đó và ngất đi, tỉnh dậy sẽ có khả năng nhìn thấy ma. Không ngờ chuyện này là thật, mà lại xảy ra với mình!”
Giang Nguyên bước tới:
“Gọi bác sĩ tới kiểm tra lại não của bạn em đi…”
Tạ Âm Âm hét lên, lùi ra sau:
“Aaa, Ninh Ninh, anh ta tới gần mình rồi!”
Giang Sơ Ninh kéo cô lại, nhịn cười:
“Âm Âm, đó không phải ma, đó là… anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660563/chuong-2035-2036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.