Trong lúc nói, Phong Nghiêu đưa tay định kéo cô.
Nhưng không ngờ, tay của anh ta còn chưa chạm đến Giang Sơ Ninh, đã bị một người khác ngăn lại.
Phong Nghiêu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi:
"Giang… Giang…"
Giang Thượng Hàn không chút biểu cảm nhìn anh ta, giọng điệu lạnh nhạt:
"Dù là ba cậu, cũng không dám nói những lời này trước mặt Giang Cảnh Nghiêu. Ai cho cậu cái gan đó?"
Biểu cảm trên mặt Phong Nghiêu thay đổi vài lần, môi mấp máy nhưng không thốt được nên lời nào.
Giang Thượng Hàn buông tay anh ta ra:
"Về nói với ba cậu, thời gian tôi cho ông ta, chỉ còn một ngày."
Phong Nghiêu lắp bắp đáp:
"Biết… biết rồi…"
Ánh mắt anh ta liếc nhanh qua Giang Sơ Ninh, sau đó quay người chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại.
Sau khi anh ta rời đi, Giang Thượng Hàn thu ánh nhìn lại, thấy Giang Sơ Ninh cúi đầu, giọng nói trở nên dịu đi:
"Không ai có thể làm hại ba em, đừng lo lắng."
Giang Sơ Ninh cúi đầu gật nhẹ, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, dù lời của Phong Nghiêu có mang ý đe dọa phóng đại, thì việc anh ta dám nói ra những điều đó cũng chứng tỏ tình hình thực tế không mấy khả quan.
Cô thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Giang Thượng Hàn:
"Anh đến thăm chị Mộ Tình phải không?"
Giang Thượng Hàn không trả lời, chỉ hỏi:
"Còn đau không?"
Giang Sơ Ninh ngẩn người, đến khi hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì, mặt cô lập tức đỏ bừng:
"Không… không đau lắm ạ…"
Giang Thượng Hàn nói:
"Đi thôi, tôi đưa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660569/chuong-2047-2048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.