Giang Sơ Ninh nắm tay anh, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh:
"Nhưng đến bây giờ, em mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa. Em biết mình muốn gì, em cũng hiểu được rằng, để cố gắng vì những gì mình yêu thích, đó là một điều hạnh phúc đến nhường nào."
"Anh hiểu."
Giang Thượng Hàn kéo cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói:
"Ninh Ninh, anh cũng muốn làm gì đó cho em."
Giang Sơ Ninh nghe vậy, đôi mắt đỏ lên, đầu tựa vào n.g.ự.c anh:
"Anh đã làm rất nhiều cho em rồi."
Giữa họ, tình cảm này tuy có vẻ như luôn là cô chủ động, nhưng đa phần thời gian, cô luôn hành động theo cảm xúc, nóng vội mà không nghĩ ngợi gì. Nếu không có anh giúp cô xử lý mọi thứ, thì giờ đây cô đâu có được như thế này.
Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên sau đầu cô, một lúc lâu mới lên tiếng:
"Xin lỗi."
Hai năm trước, anh đưa cô sang Thụy Sĩ, là để cô tránh xa những rắc rối trong Giang gia, cũng để cô có thể sống tốt ở đó.
Nhưng có vẻ như, điều đó lại khiến cô phải trưởng thành nhanh chóng.
Giang Sơ Ninh rời khỏi vòng tay anh, mắt sáng lên:
"Em thay đổi ý định rồi, nếu anh không bận thì tối nay chúng ta dọn dẹp hết chỗ này đi, mai sẽ bắt đầu sửa chữa."
Giang Thượng Hàn mỉm cười:
"Được."
Cửa hàng này không lớn, chỉ là mấy cái bàn ghế cần sức lực, nhưng lúc này có Giang Thượng Hàn, mọi việc hầu như có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Không xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660629/chuong-2157-2158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.