Rất nhanh, Giang Sơ Ninh đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình, cùng với những người từ công ty trang trí, từng bước biến cửa hàng bánh ngọt thành hình dáng mà cô mong muốn.
Mỗi ngày, cô đều đến cửa hàng để kiểm tra tiến độ, sau đó lại về nhà nghiên cứu các món bánh ngọt, bận rộn mà vui vẻ.
Khi Giang Nguyên đến, nhìn thấy cô đang bận rộn trong bếp, chìm đắm trong công việc, xung quanh là mười mấy món bánh ngọt, anh không nhịn được liền dựa vào tường và lên tiếng:
"Không biết thì còn tưởng em cả ngày ở đây nghiên cứu vũ khí mới chứ."
Giang Sơ Ninh nghe thấy giọng anh, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và vui mừng:
"Anh họ!"
Giang Nguyên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
"Em còn biết anh là anh họ của em à, về đã gần một tháng rồi, cũng chẳng thèm đến chào hỏi anh một câu."
Giang Sơ Ninh tháo găng tay ra, bưng hai phần bánh ngọt đến trước mặt anh, hơi tiếc nuối nói:
"Em định đợi cửa hàng khai trương rồi mời anh và Âm Âm đến, không ngờ anh lại phát hiện sớm như vậy... Anh thử xem, vị như thế nào?"
Giang Nguyên cầm muỗng nếm một miếng, lúc đầu không mấy chú ý sau đó thì sắc mặt trở nên nghiêm túc:
"Thật sự là em làm à?"
Giang Sơ Ninh ngẩng cao đầu:
"Đương nhiên rồi, nếu anh thích thì sau này mỗi ngày anh đều có thể đến cửa hàng ăn, nhưng phải trả tiền."
Giang Nguyên: "..."
Quả là người có tầm nhìn hẹp.
Giang Sơ Ninh lại nói:
"Nhưng mà vì anh là anh họ của em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660630/chuong-2159-2160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.