Khi ăn cơm, có sự xuất hiện của Giang Nguyệt, Giang Sơ Ninh cũng không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa, mà cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Giang Nguyệt hỏi cô về những trải nghiệm trong hai năm qua, Giang Sơ Ninh trả lời rất chi tiết và sinh động.
Những trải nghiệm đó, có vui có buồn, có vất vả có cả cô đơn.
Nhưng có lẽ chính vì thế, mà sự đoàn tụ lúc này lại càng trở nên quý giá hơn.
Trầm Cẩm ngồi bên cạnh, thi thoảng cũng hỏi cô một hai câu khi Giang Nguyệt nói chuyện.
Bầu không khí dần dần từ lạnh nhạt trở nên thân thiết hơn.
Khi Giang Sơ Ninh trò chuyện với họ, khuôn mặt cô luôn nở nụ cười rạng rỡ và tươi sáng, đôi mắt cong cong, ánh lên đầy sức sống.
Giang Thượng Hàn ngồi bên cạnh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ăn xong bữa tối, khi Giang Sơ Ninh chuẩn bị rời đi, Trầm Cẩm gọi cô lại, sau đó quay người lấy một chiếc hộp từ tay người giúp việc và mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích màu trắng sáng, trong suốt.
Bà đeo chiếc vòng tay lên tay Giang Sơ Ninh:
“Con đã mua quà cho ta nhiều như vậy, ta không có gì để tặng lại, con cầm chiếc này về đi.”
Giang Sơ Ninh há hốc miệng, mặc dù Trầm Cẩm không nói về nguồn gốc của chiếc vòng tay, nhưng cô có thể nhận ra nó rất có giá trị.
Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Giang Thượng Hàn, anh hơi nâng lông mày, ra hiệu bảo cô nhận lấy.
Giang Sơ Ninh lấy hết dũng khí, tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660657/chuong-2199-2200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.