Giang Sơ Ninh tiến lên, ôm chặt Trầm Cẩm, giọng cô nghẹn ngào: “Mẹ…”
Trầm Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, đáp một tiếng.
Đây rõ ràng là một điều đáng mừng, nhưng không hiểu sao, Giang Sơ Ninh lại không thể kiểm soát được nước mắt, cứ thế rơi xuống.
Cô vừa khóc vừa cười, nhẹ nhàng nói:
“Từ hôm nay, con có mẹ rồi.”
Trầm Cẩm nghe vậy, mắt cũng hơi cay cay.
Giang Sơ Ninh cũng có thể coi như là một đứa trẻ lớn lên dưới mắt bà. Cô mặc dù được Giang Cảnh Nghiêu nuôi dưỡng rất tốt, nhưng có đứa trẻ nào mà không muốn nhớ về mẹ của mình chứ.
Trầm Cẩm nói:
“Ninh Ninh, sau này con có thể đến đây bất cứ lúc nào cũng được, nhớ kỹ, đây cũng là nhà của con.”
Giang Sơ Ninh nghẹn ngào gật đầu, lúc đầu cảm thấy lúng túng, muốn rời đi, đến bây giờ lại không muốn đi nữa.
Cho đến tối, Giang Thượng Hàn đến đón cô.
Trên đường trở về, Giang Sơ Ninh dựa vào cửa kính xe, đón lấy làn gió đêm, vẻ mặt cô thoải mái và mãn nguyện.
Giang Thượng Hàn lên tiếng: “Hai người đã nói gì vậy?”
Lúc anh đến nhà họ Giang, mắt Giang Sơ Ninh còn sưng đỏ.
Giang Sơ Ninh thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn anh, nở nụ cười thật tươi:
“Không nói cho anh biết đâu.”
Giang Thượng Hàn nhướn mày một chút: “Chắc chắn chứ?”
Giang Sơ Ninh: “……”
Cô chợt nhớ, mỗi lần Giang Thượng Hàn hỏi cô như vậy, kết quả thường không mấy tốt.
Giang Sơ Ninh chớp mắt, nghiêng đầu:
“Dì Trầm Cẩm nói, anh rất yêu em, bảo em đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660658/chuong-2201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.