Không lâu sau, cửa hàng bánh ngọt mới mở cửa. Vì nằm ở khu vực trung tâm sầm uất, lượng khách đến còn nhiều hơn gấp vài lần so với trước đây.
Cửa hàng cũng tuyển rất nhiều nhân viên, mỗi ngày Giang Sơ Ninh chỉ cần yên tâm làm bánh ngọt ở hậu trường, không cần phải bận tâm đến những công việc khác phía trước.
Tạ Âm Âm nếu có thời gian thì lại đến vòng qua một vòng, nếu không có việc gì làm thì cứ vừa ăn, vừa ngồi xem Giang Sơ Ninh làm bánh, thi thoảng lại nói chuyện tán gẫu vài câu.
Tạ Âm Âm lười biếng nói: "Thật sự rất ghen tị với cậu, có công việc mình thích làm. Nếu biết trước thì mình cũng đi du học, mở rộng tầm mắt, gặp gỡ những điều mới mẻ, có thể sẽ biết được mình thật sự muốn gì."
Giang Sơ Ninh cười khẽ: "Trước đây mình cũng có suy nghĩ giống cậu, lúc nào cũng muốn rời khỏi Giang Châu, ra ngoài thế giới xem thử. Nhưng mà khi thực sự rời khỏi nơi này, và biết có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, mình lại cảm thấy chẳng đâu bằng nhà. Có gia đình ở bên cạnh mới là hạnh phúc nhất."
Tạ Âm Âm gật đầu: "Có lý, mình cũng khá nhớ ba mình. Nếu đi chơi vài ngày thì không sao, nhưng đi lâu thì chắc chắn sẽ muốn về."
Nói rồi, cô ấy lại có chút hào hứng: "Vậy chừng nào cậu rảnh, chúng ta cùng đi chơi đi, đi Nam Thành hoặc Thụy Sĩ? Mình cảm giác có rất nhiều nơi muốn đến lắm."
"Được thôi."
Giang Sơ Ninh ngừng một chút,
"Nhưng có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660660/chuong-2203-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.